Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tạo trang blog của riêng mình cho đến khi...

Quán Me một buổi tối những ngày cuối tháng 7, sau vài tuần sinh tố lúa mạch. Sếp T như mọi khi bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện phi lý, đặt ra những câu hỏi chỉ sếp có thể trả lời… việc mà chúng tôi đã quá quen thuộc trên bàn “họp ngoài giờ”. Cho đến khi sếp nói về thói quen viết nhật ký, về việc tại sao ai cũng nên viết nhật ký và viết nhật ký như thế nào.
Người hâm mộ của bá tước Sain Tone Emvippi phát cuồng anh ấy như thế nào thì có lẽ tôi cũng hâm mộ sếp T như vậy, mọi hành vi hay cử động của đối tượng đều được tôi quan sát và học hỏi (một cách có chọn lọc).
Tôi chợt nghĩ ồ, viết nhật ký có vẻ cũng là một ý hay đấy. Mặc dù tôi không còn nhớ mình đã từng có bao nhiêu cuốn nhật ký bị lạc vào hư không sau chỉ 1, 2 trang đầu tiên, nhưng lần này tôi muốn viết.
Nói là làm(sau vài ngày), tôi phi vào cửa hàng đồng giá 10k sắm ngay cho mình một chú sổ 35k màu đỏ mận. Tối hôm ấy tôi đã viết những dòng đầu tiên của nhật ký đời mình, “Hà Nội ngày 13 tháng 8 năm 2025“.
Tròn một tháng trôi qua, tôi đã hình thành thói quen ghi chép lại những câu chuyện xảy ra xung quanh mình, cả những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân… Và rồi tôi phát hiện ra 2 điều thú vị. Đầu tiên, phải khẳng định viết nhật ký thực sự là một thói quen rất tốt dành cho tất cả mọi người. Còn hai, là tôi đang sống một cuộc đời đáng sống.
Blog này được lên ý tưởng từ một trong những trang trong cuốn sổ đỏ mận, ngày mà tôi tự hỏi mình tại sao không viết một cuốn nhật ký online? Tại sao không chia sẻ lại những gì mình học được? Tại sao… Và cho đến giờ tôi cũng đang tự hỏi tại sao 2 giờ sáng rồi mà tôi còn chưa đi ngủ?